XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi


Phan_4

Bức tranh lụa lịch sử sắp bày ra trước mắt chỉ chờ tôi vẩy mực, nhưng thêm màu sáng hay tràn vết nhơ thì có trời mới biết.

Tôi từ biệt bọn Vô Trần, Vô Trần rất lưu luyến, quả là một “cậu bé” dễ thương; Hư Vân đại sư như trút được gánh nặng, nếu được tụng kinh, phỏng chừng lão sẽ niệm “Tống ôn thần”, đáng tiếc thật, trước khi chia tay, tôi đã nói ‘Sau này gặp lại’, hòa thượng à, e rằng lão không đạt được tâm nguyện rồi.

Tôi về Tử Cấm thành chưa bao lâu thì Đổng Ngạc phi qua đời, Phúc Lâm chết đi sống lại, qua vài ngày mới khôi phục được bình tĩnh, sau lại truy phong Đổng Ngạc phi làm Hoàng hậu, cử hành lễ tang cực kỳ long trọng, tôi không can thiệp. Tôi rất cảm động bởi sự si tình của Phúc Lâm và thông cảm cho nỗi bi thương của anh ta, cũng chủ yếu là do tiền anh ta phung phí không phải của tôi. Vì thế, khi Phế hậu bấy giờ đến mách lẻo với tôi rằng lễ tang vượt quá lễ chế, tôi đã nhả một câu: “Hay ngươi muốn đổi với nó?” khiến cô ta nghẹn lời.

Sau đó, Phúc Lâm bỗng hâm hấp, vời Bát Kỳ quân* (thuộc dân tộc Mãn) vinh hiển khiêng quan tài, lại ra chỉ dụ “Nghiêm trị những Nội mệnh phụ đại thần không khóc nức nở.” Nhất thời, quần chúng phẫn nộ, cung nghị náo nhiệt, khiến tôi chẳng thể không chường mặt ra can gián. Thật ra tôi vẫn rất hâm mộ Đổng Ngạc phi, nếu lúc chết có người đối tốt với mình như này, tôi sống bớt đi vài năm cũng chả sao. Nhưng đến lúc nghe đồn Phúc Lâm thế mà muốn ban chết cho ba mươi tên thái giám cùng cung nữ để chôn theo, tôi lại rùng mình ớn lạnh, thì ra xem mạng người như cỏ rác là vậy, đáng sợ quá! Anh ta quả thật điên mất rồi! May Đổng Ngạc phi cũng yêu anh ta, bằng không chẳng biết sẽ có kết quả như nào. Tôi hết ngưỡng mộ cô ta luôn, chả chừng lại tự rước tới một trận tạt axit sunfuric, tốt hơn hết là sống bình đạm. Ầy, lại nghĩ vớ vẩn gì rồi, giờ tôi đã là châu chấu cuối mùa thu, chả thể bay nhảy gì với tình yêu nữa, nghĩ đến những thứ phù du này, chỉ khiến mình thành người mù đốt đèn toi công* (dã tràng xe cát biển Đông) thôi.

Từ khi Đổng Ngạc phi chết, Phúc Lâm đòi đi tu, sau lại truyền thái giám Ngô Lương phụng chỉ thế thân xuất gia.

Tháng giêng năm Thuận Trị thứ mười tám, Phúc Lâm mắc bệnh đậu mùa, hạ “Tội kỷ chiếu* (chiếu tự trách tội mình của vua)” rồi băng hà. Tôi không quá buồn, chỉ hơi lấy làm tiếc cho anh ta phải chết vào độ tráng niên. Biết thời gian còn lại của anh ta chưa đến hai năm, thời gian sống chung thực sự tính ra cũng chả đến hai tuần, chính vì nắm chắc anh ta không lâu nữa sẽ chết nên tôi chả tốn sức đầu tư tình cảm, về cơ bản, hai chúng tôi chẳng khác nào hai kẻ xa lạ. Có lẽ anh ta còn chào đón kết cục này hơn bất cứ ai khác, chẳng còn quyền thế, không phải ốm đau, chết rồi lại trở về nằm cùng với Đổng Ngạc phi ấy. Mong họ trên trời thành chim liền cánh, dưới đất nên duyên vợ chồng.

Mùng chín tháng giêng, Huyền Diệp lên ngôi, tôi thăng lên thành Thái hoàng thái hậu, Tứ đại phụ chính đại thần là Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp, Át Tất Long, Ngao Bái.

Ngày ấy, lúc tôi cùng thương nghị với Phúc Lâm về Phụ chính đại thần, tôi từng muốn gạch tên Ngao Bái ra, đỡ gặp phiền phức về sau, sau lại nghĩ, chẳng qua gió mưa sao thấy được cầu vồng, không được Ngao Bái “rèn luyện”, có lẽ sẽ chả xuất hiện nỗi một vị Đế vương nổi danh thiên cổ, nói không chừng tình hình lại càng be bét hơn, dù gì thì tên nhóc thối tha ấy cũng thích lao tâm khổ trí, thế thôi cứ để nó nhọc lòng cho đã đi vậy.

Về mặt chính trị, tôi vẫn chả thể mọc thêm ra tế bào não hữu dụng, đành phải giao công việc lại cho cấp dưới làm, nói hoa mỹ là đã dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì chẳng thà đừng dùng. Bởi thế mà một đám đại thần thịt nát xương tan, càng bán mạng phục vụ cho tôi. Đến những hội nghị quan trọng, tôi lại ‘Hửm’ lên ‘Hừm’ xuống như cũ, có lẽ vận may cứt chó của tôi vẫn còn, thế mà không lôi ra bất cứ rắc rối nào, những lời tán dương sự anh minh cứ bám đuôi tôi, chúng đại thần nghe thấy tiếng ‘Hửm’ của tôi vẫn sợ y trước. Tôi chỉ quan tâm đến việc diễn vai bù nhìn của mình, ông trời có trách nhiệm thì nên để tôi ‘Hừm’ đúng lúc, nếu tôi ‘Hừm’ sai âu cũng là số trời đã định, chả trách tôi được.

Chương 7: Vốn đã có duyên

Sau khi Huyền Diệp kế vị không lâu, tôi liền phái người mời lão hòa thượng và Vô Trần vào cung. Tôi sai tất cả rời khỏi cung để tiếp kiến hai thầy trò, hòa thượng già vừa thấy tôi, suýt tý nữa đã ngất xỉu, cứ lẩm bẩm niệm mãi: “Quốc tương bất quốc* (Sau này nước không còn là nước nữa).”

Tôi chả chấp nhặt với lão, cười hỏi: “Chẳng phải ông biết đoán mệnh à? Sao tính không ra thế? Vả lại, chả phải ta đã bảo mình là phượng hoàng à?”

Hòa thượng già chán nản: “Thứ ta luyện là Linh Giác công* (năng lực giác ngộ tâm linh), chỉ có thể đoán được linh hồn kiếp trước kiếp này của cô.”

Sau đó, tôi vỗ đầu trọc của lão, lão chẳng dám tỏ ý giận, có thể thấy Vân Không chưa chắc đã không, quyền thế trần gian vẫn uy hiếp được lão. Nhưng thấy lão uất ức đến vậy, tôi lại không đành lòng bắt nạt, dùng lễ Quốc sư để phụng dưỡng lão. Lão vài lần xin rời khỏi đều bị tôi dùng quyền áp chế, quyền lực quả đúng là một thứ rất có lợi. Tôi nói với lão, chừng nào lão không đưa tôi về, chừng đó lão đừng mong sẽ được an tĩnh.

Vô Trần thấy tôi, trái lại rất vui.

Tôi thu xếp cho họ ở Phật đường, trong một tiểu viện kế hoàng cung. Tôi bảo Vô Trần viết ba chữ “Uẩn Tú trai” làm một bức hoành đóng trên cửa viện. Ngày treo bức hoành, tôi rất hả hê, hỏi lão hòa thượng: “Tên này thế nào?”

Hòa thượng già chả thèm tâng bốc: “Chẳng ra sao cả, không hợp với chốn thanh tu cửa Phật.”

Tôi hếch mũi lên trời, khinh thường lão: “Không hiểu hả, ‘uẩn’ nghĩa là chất chứa, ‘tú’ là chỉ nhân phẩm Vô Trần ưu tú, đồng thời ‘uẩn’ đồng âm với ‘dựng’ trong từ dựng dục* (nuôi dưỡng), bỏ phần đuôi của ‘tú’ sẽ thành chữ ‘thốc’* ( 秀 bỏ đuôi thành 秃 – nghĩa là trọc), vừa vặn hợp với cái đầu bóng loáng của ông, ‘trai’ là chỉ tiểu viện này, cũng có nghĩa ở đây ăn chay. Thế nên, tên tôi đặt hàm chứa rất nhiều ý quan trọng, chẳng phải người khéo léo thì chả thể ngộ ra đâu. Sao nào? Có tính được bút pháp của thần không?”

Lão hòa thượng nín lặng, Vô Trần cười trộm.

Uẩn Tú trai thành nơi nghỉ ngơi của tâm hồn tôi, bởi thế tôi hạ luật nghiêm cấm những người không phận sự ra vào, trừ phi có mệnh lệnh; thầy trò hòa thượng già được tự do hoạt động trong cung.

Ỷ vào thân phận chủ nợ, tôi mặc sức sai khiến Vô Trần, Vô Trần lại là đồng chí tốt, nhẫn nhục chịu khó. Lúc anh ta sống một mình đã đọc rất nhiều sách, có cách nhìn độc đáo với nhiều vấn đề; tôi thử giao cho anh ta xử lý một số chính sự, anh ta giải quyết đến là thành thạo, tôi ghi nhớ lời anh ta rồi thuật lại với quần thần, thế mà lại có thể được đánh giá cực cao; sau này Vô Trần trở thành “buông rèm nhiếp chính” của tôi, do anh ta nhái chữ của Hiểu Trang còn giống hơn mình nên tôi dứt khoát để anh ta trực tiếp phê tấu chương. Vô Trần từng có ý muốn đào tạo tôi, tôi nghĩ rằng mình còn phải về, liền chả chịu tốn quá nhiều sức trên mảng chính trị. Thế là, mỗi khi tôi cùng lão hòa thượng ngồi một bên phẩm trà và chuyện phiếm thì Vô Trần đang vất vả làm việc, hòa thượng già lúc nào cũng gọi Vô Trần là “Thái hậu hậu* (nghĩa là người đằng sau Thái hậu)”. Tôi ngày càng nghi ngờ lão giả danh người xuất gia, dốc sức bịa ra những nghề mới.

Vì thường xuyên ra vào Phật đường, có vài kẻ dã tâm bắt đầu rêu rao rằng tôi có vấn đề về phong tục lễ giáo. Sau lại thấy lão hòa thượng đã già đến vậy, thế là họ lại chuyển mục tiêu khác. Đến khi thấy được Vô Trần tựa trích tiên, vài thiếu nữ hoàng tộc liền dùng đôi mắt háo sắc mà ngắm, anh ta lại bất vi sở động* (không động tĩnh gì), sự thanh cao của anh ta tiếng lành đồn xa, bèn chẳng còn ai nói gì tôi nữa. Lẽ ra được trả lại sự trong sạch rồi thì tôi nên vui mừng mới đúng, nhưng lòng tôi lại nhồi đầy chua xót, tôi phát hiện mình đã thích Vô Trần.

Tôi trằn trọc nhiều đêm, tôi thích anh ta lắm nhưng đến cả tư cách làm ứng cử viên còn chẳng có, quả rất buồn. Nhớ lại thời hiện đại, tôi vẫn là nụ hoa e ấp, vừa có chút gì đó với Sở Y Phàm thì đã xuyên không; sau khi đến đây thì tôi đã trổ bông mất rồi, tuy được ở gần “thủy lâu”, song “thủy lâu” này lại sắp đổ, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn người ta cướp mất ánh trăng của lòng tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lệ tuôn đầy mặt, quả là hữu duyên vô phận, chẳng phải xuyên quá sớm mà là quá muộn rồi, than ôi… Bây giờ tôi chỉ có thể mong sớm được trở về, có lẽ vẫn còn kịp vớt Sở đại soái nhỉ?

Sau này, tôi tăng cường tra hỏi lão hòa thượng phải làm sao mới trở về được. Mỗi lúc tôi lấy danh nghĩa Thái hoàng thái hậu để chất vấn, lão chả dám đùa tôi, rốt cuộc cũng nói thật rằng mình không biết, té ra những gì lão tụng đều để khiến tôi mê muội, đường về nhà lại trở nên mịt mù, chuỗi ngày đợi chờ không mục đích này đến khi nào mới kết thúc đây?

Tôi vô cùng chán nản, song vẫn không tuyệt vọng mà hỏi lão: “Vậy ông tính xem, tôi nhất định có thể trở về phải không? Sau khi về thì sẽ như nào?”

Hòa thượng già vẫn lắc đầu: “Ta có thể nhìn rõ quá khứ và hiện tại của cô, chẳng thể thấy được tương lai.”

“Vậy sao ông có thể biết kiếp sau của Vô Trần?”

“Vì ta vốn có duyên với cậu ta, còn với cô thì không.”

Tôi lấy làm kỳ lạ: “Ông thì có duyên gì với Vô Trần chứ? Tôi đóng vai gì trong vở diễn đấy?”

Lão thở dài: “Có một kiếp, ta và cô cùng cứu Vô Trần, vậy nên cậu ấy thiếu hai chúng ta mỗi người nửa mạng, lại một kiếp sau, cậu ấy vì cứu tôi mà chết, ngược lại tôi thiếu nửa mạng của cậu ta. Đến đời này, cô đến là để đòi nửa cái mạng ấy. Nếu tôi có thể ngăn cản hai người gặp nhau thì đã có thể trả lại nửa mạng tôi nợ.” Gì chứ? Rõ ràng kiếp trước tôi cứu người nên mới bị xui như này à, vậy sau này còn ai dám làm việc tốt nữa? Ông trời xấu xa này, tôi giấu tên làm việc tốt được không vậy? Tôi chả cần đòi nợ nữa, tôi chỉ muốn về nhà thôi!

Nhưng nghĩ lại thì không đúng: “Ông cản tụi tôi gặp nhau, nợ của tôi và anh ta sao mới dứt được?”

Lão trả lời: “Ta chỉ quan tâm đến nợ của mình và cậu ấy, chuyện của các người, ta không nhúng tay vào được. Than ôi, chỉ vì nợ kiếp trước mà ta đời đời phải bôn ba ở cõi trần, chẳng tu thành chính quả được.”

Cái lão hòa thượng ích kỷ này, tôi trù: “Ông có sạch nợ rồi cũng chẳng thành chính quả được đâu! Như Lai xẻo thịt cho chim ưng, nguyện rằng ‘Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật* (địa ngục chưa trống, thề không làm Phật)’, sao ông chỉ có thể lo cho thân mình? Mơ mộng mình tu thành chính quả là vi tham; oán giận ràng buộc hồng trần là vi sân; cố chấp nhân quả là vi si. Tham, sân, si* (tham lam, oán giận, mê đắm) ông đều chưa giới* (kiểu như đoạn tuyệt), sao đạt được đại trí tuệ?” Hừ, ở hiện đại tôi được mệnh danh là một lý giảo tam phân* (làm loạn vô lý), còn giờ thì tôi đang nói đúng lý, coi tôi có quậy chết lão không.

Hòa thượng già hơi đăm chiêu, tôi thừa thắng xông lên: “Ông nhìn xem, ông nợ Vô Trần nửa mạng, Vô Trần nợ tôi nửa mạng, bù qua sớt lại thì ông thiếu tôi nửa mạng, vậy nên, ông mau giúp tôi về nhà đi!” Thấy lão ích kỷ đến thế, thôi thì cứ vứt hết nợ nần của ba người lên lưng lão vậy, hứ!

Lão bất đắc dĩ nói: “Trong âm phủ, tất cả đều được liệt kê tính toán, chả phải do chúng ta thao túng đâu.” Cái gì mà liệt kê? Chắc chắn ông trời không giỏi toán, ngay cả nợ nần cỏn con vậy mà còn chẳng tính nổi, vậy mà còn đem cái thứ vứt đi này đi dọa người à?

Tôi lại nghĩ đến một vấn đề: “Cơ thể của tôi ở bên ấy thì sao? Sau khi về, tôi có thể tiếp tục quãng thời gian trước khi xuyên không không?”

Lão hòa thượng xin lỗi: “A di đà phật, ta không tính được.”

Tim của tôi tức khắc lạnh đi, chẳng còn hơi sức đâu mà chửi lão. Thôi rồi, bây giờ xuất hiện quá nhiều thứ cần phải chọn, mà tôi lại chẳng phải người có quyền quyết định.

1. Cơ thể của tôi không bị chiếm mất:

– A. Tôi suông sẻ về tới, trở lại lúc trước khi xuyên không, tiếp tục cuộc sống của mình, có thể mập mờ với Sở đại soái một lần, đây là đáp án tốt nhất.

– B. Cơ thể của tôi bị thiêu, sau khi xuyên về, tôi biến thành cô hồn dã quỷ, rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa.

2. Cơ thể tôi bị linh hồn khác (bà già Hiếu Trang là có khả năng nhất) chiếm dụng:

– A. Trước khi bà ta làm nên việc gì đó có hậu quả xấu, tôi về kịp lúc, đây là đáp án tốt nhất.

– B. Bà lợi dụng cơ thể tôi, hưởng thụ Sở đại soái, cũng xem như đã hoàn thành được việc tốt, sau khi tôi xuyên về, sẽ suốt đời quấy hỏi anh ta yêu tôi nhiều hơn hay bà già đó nhiều hơn. Miễn cưỡng có thể chấp nhận.

– C. Sau khi tôi về, bà ta đã sống chung với người tôi ghét nhất, còn sinh ra một đứa con đáng ghét, tôi vì ly hôn, vì chi phí nuôi dưỡng con mà cả đời phải chiến đấu.

– D. Sau khi tôi về, cơ thể đã lão hóa, quãng thời gian còn lại đều thương xót mình đã chẳng thể cảm thụ mùi vị của tuổi trẻ.

– E. Bà ta có thể hút ma túy, mại dâm, giết người, … Càng nghĩ càng ghê, thôi quên đi!

3. Tôi sống cả đời ở đây, có quyền có thế nhưng không có được người mình yêu. Giúp kẻ khác nuôi con, lại chẳng thể săn sóc người đã nuôi tôi lớn.

Ông trời ạ, sau này conchửi tục nữa; Phật Tổ ơi, mỗi ngày con sẽ thắp hương cho Người; Thượng đế ới, sau này con sẽ chăm cầu nguyện; Thánh A la à, con không ăn thịt heo nữa; Thái Thượng Lão Quân, con sẽ xây thật nhiều miếu đạo quán; các vị thần tiên con không biết ơi… Xin phù hộ con có thể trúng 1A hoặc 2A, nếu không được thì 2B con vẫn có thể nghiến răng chịu đựng, còn những đáp án khác, hừ hừ, đừng trách tôi gặp Phật giết Phật, gặp tiên mổ tiên, gặp Thượng đế sẽ đóng đinh thập tự…

Chương 8: Vô tình bất tự đa tình khổ

Tôi không đặt hết hy vọng lên lão hòa thượng nữa, bắt đầu trải lưới rộng khắp. Tăng nhân, đạo sĩ, thầy tu, thầy côn, bà đồng, thầy bói… Chỉ cần là người có chút tiếng tăm, bản lĩnh cao một tý thì tôi đều tìm cách buộc họ đến kinh thành, sau đấy cải trang dò hỏi. Tiếc là toàn một đám người ‘thùng rỗng kêu to’, chẳng ai có biện pháp cả.

So ra thì hòa thượng già vẫn cao tay hơn, dù sao lão cũng đã nhận ra lai lịch của tôi. Tôi chỉ có thể ‘quay đầu là bờ’, gửi gắm trọng trách nặng nề cho lão. Tôi tìm kỳ thư rồi ép lão ngâm cứu, nghiệm ra biện pháp từ đống sách ấy.

Thỉnh thoảng, tôi hơi có vẻ giận cá chém thớt với Vô Trần, nếu chẳng phải vì muốn cứu vớt đời anh ta, tôi tội gì phải đến nước này? Anh ta luôn bật ánh mắt vô tội lên, lặng lẽ chịu đựng. Điều đó khiến tôi lập tức mềm lòng, mềm cả tay, không thể tiếp tục hành hạ. Nghĩ kỹ lại thì việc này cũng chẳng thể trách anh, đều do ông trời giở trò. Nhưng tôi đã thề sẽ không rủa trời trách đất nữa, thế là đành nín lại đến mức nội thương. Không thể bùng nổ trong im lặng thì biến thái trong im lặng, Tô Mạt Nhi bảo rằng tính tình gần đây của tôi hơi dị.

Ngày lại qua ngày, Vô Trần mất đi nét trẻ con, phô ra cái vẻ trưởng thành và phong thái hợp với tuổi của mình, hóa thân thành một vị công tử thanh thoát trong thời thế hỗn loạn này, đặc biệt là khi anh cười dịu dàng với tôi, dùng giọng nói trong trẻo lương thiện kia tôi là ‘Thanh Thanh’ (sau khi hòa thượng già biết thân phận của tôi đã thận trọng hơn nhiều, chỉ mỗi Vô Trần không rõ sự đời mới đối đãi với tôi y như cũ), trái tim già nua của tôi đã bắt đầu ca những nhịp trẻ trung, tựa hồ muốn bóp nát cả lồng ngực. Không ổn rồi, cứ thế này, tôi sẽ chết. Càng lúc tôi càng thấy anh hấp dẫn mình mãnh liệt, tôi càng hi vọng mình vẫn là Lâm Tử Thanh; nhưng ở nơi đây, tôi chỉ có thể làm trưởng bối của anh ấy; còn khi trở về, nơi ấy lại không có anh; tóm lại, tôi và anh chắc chắn không thể thành đôi, để tránh mình càng lún càng sâu, thừa dịp ‘thích’ vẫn chưa chuyển thành ‘yêu’, tôi bắt đầu tránh né Vô Trần.

Tôi cố gắng xác định thân phận trưởng bối của mình, nhưng đến khi có biết bao nhiêu là vương công mệnh phụ* (tầng lớp quý tộc) đến trước mặt tôi bày tỏ rằng muốn vời anh làm con rể, tôi cứ luôn cảm thấy chua xót.

Tôi hiểu rằng đây không phải chuyện của mình, cũng chẳng có lý do gì để làm lỡ tuổi xuân của Vô Trần, và biết đâu đó lại là cách để chặn lại ảo tưởng kia. Thế là bèn xây một khu nhà ở ngoài cung cho anh, để anh có cơ hội giao thiệp với những cô gái ấy. Nhất thời ong điên bướm đảo, đông như trảy hội, ngay cả ông bố và bà mẹ kế lâu không gặp của anh cũng trà trộn đến. Vì ‘cung không đủ cầu’, thế nên quậy ra vô số tranh chấp.

Dường như Vô Trần chịu không nổi những phiền phức này, phần lớn thời gian vẫn ngụ trong cung. Tôi hi vọng anh hạnh phúc nên tuyên bố giao quyền quyết định lại cho anh, bất kể là ai cũng không thể ép người. Lề thói cách trở giữa nam và nữ dân tộc Mãn không quá nghiêm khắc, thường có người mượn danh nghĩa đến vấn an tôi để tiếp cận anh ấy, tôi cố nén đau lòng, phối hợp với họ bằng thái độ của bậc bề trên. Ầy, đến giờ tôi vẫn không tin rằng có một ngày bản thân lại quên mình vì người.

Đứng từ xa nhìn mấy cô gái nhỏ ẩn hiện xung quanh Vô Trần, A không đủ thùy mị, B mặt mày tầm thường, C quá mức yếu đuối, D đầu óc nông cạn… Nhưng dù gì chăng nữa, tuổi trẻ chính là vốn, là tư cách để theo đuổi Vô Trần. Ông trời à, sao ông không cho con nhập vào xác của một cô nàng đương lúc thanh xuân chứ? Sao lại khiến con phải lựa chọn giữa người yêu và người nhà, lưỡng lỠgiữa đi và ở, con cũng biết thế nào là khó xử chứ! Nếu thật sự không thể không xuyên vào xác một bà già thì sao người lại đặt “hàng tốt” đến vậy trước mắt con chứ! Là duyên phận nghiệt ngã gì đẩy con lâm vào cảnh đau thương như này?

Tôi lẩm nhẩm: Sắc tức thị không, không tức thị sắc… Nhưng sao tôi vẫn không nén nổi những suy nghĩ xấu xa trong lòng? Thứ tôi không đạt được thì đừng hòng ai đạt được. Cứ đợi ông trời sắp đặt thì chả biết đến ngày nảo ngày nao tôi mới đòi được nợ, chẳng thà tôi chủ động ra tay. Cơ mà món nợ nửa mạng này chẳng đo lường được, thường nghe người ta nói rằng “đánh cho mày chỉ còn nửa cái mạng”, nhưng sao mới có thể đánh đến vừa đúng nửa sống nửa chết chứ, mạng làm gì có chia một phần ba hay ba phần tư đâu?

Tôi lén lút hỏi hòa thượng già, đòi nợ quá mức người ta phải trả thì sẽ gặp hậu quả gì, lão ta bảo rằng sau khi trở về có thể biến thành heo, chó, hoặc lại giống tình trạng chúng tôi bây giờ. Tôi chỉ đành từ bỏ, chẳng muốn phải nếm trăm cay nghìn đắng xuyên trở về làm thú cưng cho Sở Y Phàm, cũng chả mong kiếp sau mình vẫn dây dưa nợ nần. Thế nên tôi điên lên, mắng hỏi tại sao kiếp trước lão hòa thượng kia lại tranh công với mình, nếu không, giờ một mạng đổi một mạng, tiện biết bao nhiêu! Hòa thượng già cũng lấy làm uất ức, nói rằng nếu chả phải do tôi nhúng tay vào phá, lão ta đã sớm dứt nợ rồi. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười khổ, có lẽ tôi đã cảm thụ sâu sắc được ý nghĩa các tác phẩm của Hoàng Hồng* (một diễn viên kịch nói của Trung Quốc), Hoàng Thế Nhân* (một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết Trung Quốc) sống cũng chẳng dễ dàng gì.* (Hai nhân vật ấy mình cũng chỉ biết sơ sơ, vì tra google không có nên không thể giải thích rõ ràng đoạn trên được.)

Với tôi, Vô Trần giờ như gân gà, vứt thì tiếc, cơ mà ngon đi chăng nữa, tôi cũng chả còn răng nhai. Tôi chỉ đành ‘mắt không thấy, tâm không phiền’, ngoài giờ làm việc công thì không tiếp xúc với anh nữa. Những lúc u sầu trước kia, tôi vẫn có thể giải bày với Vô Trần, giờ đây muộn phiền đều là vì anh mà có, tôi đã chẳng thể cất tiếng lòng mình. Tôi đã mất đi vùng lãnh địa riêng cuối cùng, tính tình Lâm Tử Thanh đã chịu áp lực rất lớn, tôi vô cùng sầu não.

Một buổi chiều thu, tôi vào Uẩn Tú trai một mình. Tôi vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm, cung nữ và thái giám không thể lai vãng. Hòa thượng già đã đến chùa Giới Đài thăm bạn hữu, sẽ ở lại đấy mấy hôm. Vô Trần đã về nhà mình, sau khi anh càng lúc càng được Thái hoàng thái hậu xem trọng, mẹ kế thân thiện hẳn lên, đến khi có vài cô tiểu thư nhà quan ném tú cầu* (phong tục kén rể) cho anh, ‘tình thương’ của bà ta tuôn trào dữ dội, thường bảo anh về chơi vài bữa. Vô Trần không nỡ để bố mình khó xử, cứ ba lần được mời thì một lần đi. Hôm nay là ngày anh về nhà, thường sẽ ở lại đó khoảng hai, ba ngày. Thế nên hôm nay, đình viện to như này chỉ có mỗi tôi.

Tôi nhớ hai hôm trước Tô Mạt Nhi đã nói với mình rằng cách cách nhà Hiển thân vương rất thân thiết với Vô Trần, cha mẹ hai nhà đã bắt đầu giao thiệp, có lẽ sắp thành hỉ sự, không chừng lần về nhà này của Vô Trần là để hứa hôn. Tuy đã dặn lòng đừng mơ hão nữa, mẩu tin này vẫn như kim châm đau nhói tim tôi, vì thế tôi mới ở đây phiền muộn một mình.

Tôi lôi giấy bút ra, mài mực xong bắt đầu luyện chữ, cố để lòng lắng lại.

Vung bút lên:

Quân sinh ngã vị sinh,

Ngã sinh quân dĩ lão.*

(Chàng sinh thiếp chưa sinh,

Thiếp sinh chàng đã già. - Phương Thảo dịch.)

Sao lại là câu này? Lòng rối bời hơn. Đổi bài:

Quân nhược vô định vân,

Thiếp tác bất động sơn,

Vân hành xuất sơn dịch,

Sơn trục vân khứ nan.*

(Chàng là mây vô định,

Thiếp là núi chẳng lay,

Mây bay ngang núi dễ,

Núi chẳng đuổi kịp mây. – Tự dịch)

Sao lại không thoát được nữ nhi tình trường* (tình cảm nam nữ) vậy? Tôi đổi hoài đổi mãi, cuối cùng viết:

Nhất cá thị lãng uyển tiên ba,

Nhất cá thị mỹ ngọc vô hà.

Nhược thuyết một kỳ duyên,

Kim sinh thiên hựu ngộ trước tha;

Nhược thuyết hữu kỳ duyên,

Như hà tâm sự chung hư thoại?

Nhất cá uổng tự ta nha,

Nhất cá không lao khiên quải.

Nhất cá thị thuỷ trung nguyệt,

Nhất cá thị cảnh trung hoa.

Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiểu lệ châu nhi,

Chẩm cấm đắc thu lưu đáo đông, xuân lưu đáo hạ!*

(Một bên hoa nở vườn tiên,

Một bên ngọc đẹp ko hoen ố màu

Bảo rằng chẳng có duyên đâu,

Thì sao lại được gặp nhau kiếp này?

Bảo rằng sẵn có duyên may,

Thì sao lại đổi thay lời nguyền?

Một bên ngầm ngấm than phiền,

Một bên theo đuổi hão huyền uổng công.

Một bên trăng rọi bên sông,

Một bên hoa nở bóng lồng trong gương.

Mắt này có mấy giọt sương,

Mà dòng chảy suốt năm trường được chăng? – Nhóm Vũ Bội Hoàng dịch.)
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .